Dù ai nói..., con cũng thường tự biết
Ít hay nhiều con là kẻ ngây ngô
Điều đáng yêu con sẽ yêu tha thiết
Điều đáng ghét con sẽ ghét vô bờ
Mà cứ thế, con đi trong trời rộng
Tin chắc rằng chân cứng đá sẽ mềm
Và con mơ giấc mơ vàng hạnh phúc
Đường con đi sương gió nhưng dịu êm
Con đâu hay con đường đang êm ái
Hoa mộng vàng con dệt những ngày xưa
Ở đâu đó thấp thoáng vài cạm bẫy
Chân dù cứng mà con không tránh kịp bao giờ
Trong cay đắng con ngỡ mình cô độc
Nước mắt con hoen ố tuổi hoa niên
Con đâu hay giữa quảng đời gai góc
Một bàn tay êm ái đỡ con lên
Con học lại bài học hay thuở trước
Nửa đời người trằn trọc nghĩa yêu thương
Và con mơ giấc mõ vàng hạnh phúc
Có gấm hoa bóng lá của sân trường
Rồi con vẫn cứ là kẻ ngây ngô
Trời sinh tính, con chẳng thay đổi đuợc
Chỉ có điều trên con đường phía trước
Con sẽ không cô độc nữa bao giờ.